Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
- Khánh, tớ thích cậu nhiều !
- Vậy sao? Được thôi, nhưng nhớ câu cậu nói đấy, sau này mà quên là tui giết cậu!
---
Tuấn với Khánh đã tốt nghiệp, nhưng họ vẫn bên nhau. Thời gian với họ sẽ là vĩnh cửu chỉ cần tình yêu này còn tồn tại và phát triển. Tuấn muốn trở lên thật giàu có, để cho Khánh một cuộc sống sung túc, vui vẻ. Còn Khánh, lại chỉ muốn trở thành một "người vợ" hiền, đảm đang, một mái nhà nhỏ để Tuấn có nơi trở về sau những vất vả của công việc.
Trời đã xế chiều, Tuấn phấn khởi trở về nhà, nơi có người " vợ" hiền đang tần tảo chuẩn bị cho cậu một bữa cơm ngon. Mới vừa mở cửa, mùi thơm của cháo gà đã làm cậu rùng hết cả mình. Tuyệt vời, hôm nay có cháo gà, dù là buổi tối nhưng Tuấn thích ăn cháo vào lúc này hơn là cơm, vì nó dễ tiêu lại đậm đà hơn thứ cơm trắng vô vị đấy.
Sà vào bếp, cậu thấy Khánh đang loay hoay băm hành. Nhìn cậu kìa, mới xinh đẹp làm sao. Một vẻ đẹp giản dị nhu mì nhưng hết sức gần gũi. Cậu lại gần, ôm lấy cái eo nhỏ đấy. Hít hà mùi thơm thảo dược dìu dịu trên mái tóc đen mượt đó. Ôi sao yêu quá!
Cậu tì phần dưới vào hông cậu, ép cái thứ thô cứng đó vào bờ mông mềm mại kia. Nhanh chóng nhận lại tiếng mắng, cậu cười cười, như mình chả làm gì sai trái:
- Nè, người ta đang làm cơm, đừng có giở cái thói biến thái đó đi!
Cậu dụi dụi vào cổ Khánh, cười như một đứa trẻ. Rồi hôn lên đó, liếm thành một vết. Cảm giác nam nhân trong tay yếu đuối phản kháng thật khiến cậu muốn giở trò thêm, liếm cánh môi, cậu luồn tay mình vào áo Khánh, Miết thành đường dọc lên trên, nắn nắn hai hòn nhũ đã sưng đỏ, Khánh rụt người, cậu ngã về phía trước. Hai mặt đỏ tía cả lên. Dẫu cơ thể đã mềm nhũn cả ra nhưng tay vẫn cố sức bấu lấy tay anh mà đẩy ra.
Nhưng xem ra, điều đó chỉ càng khiến nam nhân kia muốn bắt nạt cậu thêm. Hắn cắn lên cổ cậu. Khánh rên bật thành tiếng, Cậu mếu máo:
- Ngừng... ngừng tay... người.... ta đang làm cháo....!
- Không sao, dù gì cháo cũng đã nấu xong. Anh muốn ăn món khai vị trước a~
Cậu bế Khánh lên đè cậu xuống bàn ăn đã trải sẵn khăn, vui vẻ vén áo Khánh lên. Khánh, cố gắng níu cái áo, mặt năn nỉ:
- Không... mà. Người ta hôm qua còn ... đau!
Nói ra thật ngại, Khánh cúi mặt, mặt cậu đã đỏ hơn gấc. Bị đè ra thế này nhưng sao cậu cứ thấy thích thích. Cho làm bị động mà cậu sao có thể bằng lòng dễ dàng như vậy. Mím môi, 2 má cậu phồng lên như cá nóc. Rưng rưng đôi mắt nâu long lanh thấy yêu vô cùng.
Khánh bò người lên, hôn lên môi cậu. Liếm láp nó, tách đôi môi hồng mọng luồn lưỡi vào trong, nghịch ngợm cái lưỡi ẩm ướt đó một cách thô bạo. Khánh nhắm nghiền mắt, để im cho Tuấn được thỏa sức vẫy vùng. Nhưng rất lâu sau, con mãnh thú kia mới chịu tha cho cái lưỡi của cậu. Cậu vội vã thở, nhưng mới chỉ kịp thở chưa được 3 giây đã bị Tuấn lần nữa xâm chiếm. Cậu không thở được, cậu vùng vẫy. Tuấn thích thú luồn tay xuống, nghịch ngợm cậu nhóc nhỏ đã nhớp nháp cả.
Tuấn nhả môi, ngắm nhìn khuôn mặt kia đã vì cậu mà thở gấp, khuôn mặt nay hết sức gợi cảm. Đôi mắt nâu mờ đi, như đang kéo cậu xuống. Mời gọi cậu.
Cậu thấy toàn thân ngứa ngáy, nhất là cái "anh bạn" dưới quần. Không được, cậu không chịu được.
Tiếng kéo khóa quần vang lên, Khánh nghe được giật thót:
- Không... không muốn mà.
Lỗ nhỏ bị hành đêm qua còn chưa kịp khít, đã bị banh ra lần nữa. Khánh giật mình cong hẳn người. Tay cậu bám lấy cánh tay vạm vỡ kia.
Tuấn bắt đầu nhấp, cậu nhấp phát đầu, Khánh nhăn mặt. Nhấp phát hai, Khánh rên bật thành tiếng. Biểu cảm khuôn mặt hết sức phong phú. Tuấn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đó cùng thân dưới không ngừng cử động. Thật sướng!
Cảm giác sướng làm cậu như tê liệt. Chết tiệt sao cái bé cúc này lại có sức hút như vậy, khiến anh không biết bao lần vì nó là ngứa ngáy, chật vật.
- Tuấ... Tuấn...ah...a
- Hử?
Tuấn lên tiếng khi nghe thấy Khánh gọi mình trong hơi thở đứt quãng yếu ớt.
Bắt gặp đôi mắt đó nhìn thẳng vào mình. Tuấn bất chợt khựng lại. Có cái gì đó rất lạ đang làm xáo trộn đầu óc cậu. Cậu thấy hình ảnh Khánh vỡ ra dần, tan thành cát. Cậu lúng túng, đôi tay run rẩy bưng lấy hạt cát trắng. Văng vẳng đâu đó tiếng nói của Khánh.
- Tuấn còn yêu tớ không?
Và màn đêm ập đến, xóa đi căn bếp quen thuộc và nuốt chửng Khánh vào hư không. Tuấn bất thần trước không gian vô định. Truyện gì đang diễn ra thế này?
Khánh của cậu đâu rồi?
Người cậu yêu đâu rồi...?
Tuấn gập người quỳ xuống, đầu cậu bắt đầu đau rức kinh khủng. Cậu quờ quạng tay, cố mò mẫn cái thân hình mềm mại ấm áp chỉ mới đây còn run rẩy trong tay cậu. Cậu bất khóc. Có cái gì đó làm cậu thấy bất an, cậu sợ. Nhưng không biết mình đang sợ cái gì cả.
Cậu đau đớn, nhưng là vì gì mà đau?
Cậu nuối tiếc, nhưng mất gì mà tiếc?
Cậu hối hận, nhưng đã làm gì mà hối hận?
Cậu sầu nhưng cũng như những cảm giác trên. Chả hiểu lý do gì mà cậu lại thấy vậy. Chỉ là có cái gì đó đang âm ỉ trong cậu. Có cái gì đó đang mai một trong trí nhớ của anh. Cái gì đó rất quan trọng...
Nó mất dần, tan biến dần trong tiềm thức.
Tuấn ôm đầu quằn quại...
Không ... xin đừng...
Ngừng lại...
Trả người đó lại cho anh...
Anh không muốn quên người ấy...
Ngừng lại...
Người đó là tất cả đối với anh...
Người đó là cả cuộc đời anh....
...
.....
Người đó là... ai?