Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017
Tuấn đi lướt qua người thanh niên trước mặt. Mắt không thèm ngó lại dù chỉ một lần. Cậu thậm chí còn chả biết người đó là ai. Chỉ biết là cậu ta đã sống cùng cậu khá lâu rồi. Và vì sao thì người đó lại ở chung nhà thì cậu càng không biết.
Đi ra khỏi nhà, cậu được thư kí đón sẵn ngoài cổng, trên chiếc siêu xe hạng sang. Cậu ngạo nghễ đi vào, cánh cửa đóng lại. Chiếc xe lăn bánh bỏ đi. Nào hay người thanh niên với thân hình nhỏ bé lặng lẽ nhìn theo mà lòng trĩu nặng một tâm sự khó thốt lên lời.
---
- Chủ tịch, mời ngài xem qua hợp đồng này ạ!
Thư kí để xuống bàn một tập tài liệu với hợp đồng và dữ liệu đi kèm. Tuấn liếc mắt, con ngươi chạy lướt qua các hàng chữ rồi lắc đầu. Ngả người lên tấm tựa, tay day trán, ngao ngán nói:
- Linh,tôi phải nói với cô bao nhiều lần là phải tránh làm hợp đồng với những công ty không có tương lai rồi hả?
Người phụ nữ được gọi là Linh lúng túng, khuôn mắt xinh đẹp trở lên bối rối:
- Nhưng... công ti này đang có dự án mở một khu du lịch, tính toán lợi nhuận sau này cũng đáng để ta mạo hiểm một lần.
- Mạo hiểm không xấu nhưng sẽ là không tốt nếu không áp dụng đúng lúc. Công ti này có nguồn tin đang nợ rất nhiều, tương lai chính là bế tắc. Đầu tư vào đó chỉ có nước nhảy lầu cả lũ.
Tuấn gần như đã ngán đến tận cổ việc phải giải thích cho Linh mọi truyện. Cô nàng này nhìn cái mặt với thân hình thì ngon đáo để mà cái não sao lại tàn đến thế?
Cậu phẩy tay lạnh lùng bấm máy gọi cho phòng thư kí yêu cầu đổi người.
Đinh Văn Tuấn - chủ tịch một công ti bất động sản lớn. Có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của cả nước và một số nước trên thế giới, 1 tỉ phú giàu có nhất Việt Nam và đứng trong top 10 của toàn vùng Đông Nam Á. Cậu có vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cao to, cơ thể 8 múi hoàn hảo. Đã vậy lại có cái vốn kiến thức đồ sộ trên mọt lĩnh vực, một thiên tài trẻ tuổi, khí chất phi phàm thật khiến kẻ nhìn vào khó tránh khỏi rung động dù là nam hay nữ.
Người ta vẫn nói anh độc thân. Và anh cũng nghĩ vậy, chỉ là cứ có một sự tồn tại làm cậu khúc mắc. Cái thanh niên đang sống trong nhà cậu là ai, và vì sao cậu ta lại ở đó. Mà Tuấn cũng không đặc biệt quan tâm lắm. Chắc là họ hàng nào đó vào sống cùng cậu vì mẹ cậu cũng biết hắn mà.
---
Lúc Tuấn về thì trời đã tối muộn. Vật vờ về phòng, tay nới lỏng cái cà vạt. Nhận ra căn phòng còn sáng đèn. Chớp mắt cho tỉnh, cậu dáo dác tìm nguyên nhân, ra là cậu ta. Sáng không để ý, giờ mới thấy cậu bạn này cũng xinh xắn. Với tóc đen nhánh và làn da rất trắng. Thân hình nhỏ nhắn như trai lên 15. Đôi mi dài đen cong vuốt và đôi môi hồng bóng bẩy. Lướt mắt xa hơn thì cậu thấy một mâm cơm trên bàn còn nguyên, còn có thêm một cái bánh gato ở trỏng. Chả lẽ là sinh nhật cậu ta?
Dù không rõ quan hệ giữa anh và cậu ta thế nào nhưng thấy cậu ta phải một mình vào ngày này Tuấn cũng thấy có chút áy náy, cậu lại gần nhưng không. Dòng chữ trên bánh chả đề cái gì cả. Tên cũng chả có. Chỉ là một chiếc bánh gato " bình thường". Hơi ngửa cổ lên suy nghĩ. Một chút tò mò hiện lên trong cậu nhưng rồi vụt đi. Vì cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Thế rồi cứ thế mà đi ngủ chả quan tâm người đã ngủ trên ghế để đợi anh về.
---
Sáng thức dậy, anh nghe thấy tiếng ho khan của ai đó. Là cậu ta, nhưng cậu cũng chả quan tâm mấy vì bản thân cũng sắp muộn giờ rồi. Cậu là người tôn trọng quy tắc, không thể muộn giờ làm được.
---
Đêm xuống, Tuấn cũng như bao ngày, 2h sáng mới về, nằm vào giường, nơi còn chỗ cho một kẻ khác. Tuấn không có ý kiến gì về việc ngủ chung, hay nói thẳng ra là chả có thời gian để nghĩ đến việc đó. Nhưng hôm nay cậu không tài nào ngủ được vì tiếng ho phát ra từ cậu ra. Đâm ra khó chịu, cậu ép gối vào tai để chửi khéo. Người kia hình như cũng biết điều mà đi ngay. Chiếc giường cũng vì thế mà rộng ra. Không còn tiếng ho làm ồn, Tuần rất thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy, Tuấn không thấy cậu ta trong nhà mà chỉ thấy bức thư từ cậu ta nói là phải đến bệnh viện. Cậu cũng ậm ừ cho có rồi ném nó vào thùng rác. Bản thân tuân theo hành động quen thuộc là lượn thẳng đến công ty. Trong suy nghĩ chả mảy may nghĩ gì về người kia. Đó cũng là lần cuối cậu còn thấy được sự tồn tại của thanh niên đó. Từ ngày đấy, cậu ta cứ ở mãi trong viện, lấy danh cậu làm người bảo hộ. Cậu cùng ừ thì biết thế.
Thế rồi thoắt cái 1 tháng trôi qua.
Tuấn nghe tin báo tử của cậu ta. Mặt lạnh mà tổ chức đám tang nhưng cậu chỉ đến như khách thắp nén nhang rồi đi ngay, vì công việc còn bận rộn.
---
Đêm buông xuống, hôm nay công việc kết thúc nhanh hơn mọi ngày vì ai trong công ti cũng nghĩ cậu cần phải về sớm. Thấy nhân viên tích cực vậy nên Tuấn cũng chả ý kiến. Về thì về, dù sao thì nghỉ ngơi cũng rất quan trọng.
Tựa mình trên tấm kính đóng kín, Tuấn hút một điếu thuốc an nhàn ngắm cảnh phố xá sáng đèn. Đã bao lâu kể từ lần Tuấn có thời gian dỗi dãi thế này nhỉ? Quay lại nhìn tấm ảnh trên bàn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười rất tươi. Hóa ra cậu ta còn có khuôn mặt này.
Tuấn chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt đấy, nhưng lòng lại chả có chút cảm giác gì cả. Nhìn người trong ảnh mà cứ như nhìn kẻ dưng ngoài đường. Sống với cậu ta ít nhiều cũng trên 7 năm, nhưng...
Cậu nhún vai, phũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Lặng lẽ dập điếu thuốc rồi tắt đèn, trở về căn phòng trống trải đánh một giấc say.
---
Hôm nay là chủ nhật, công ti không làm vào ngày này nên Tuấn rảnh. Cậu nhẹ nhàng thả bộ trên đường. Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ thì ngừng lại,chọn cho mình một cái ghế đã còn trống mà ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại. Vẫn là để ý vài kẻ đang lén lút trầm trồ với vẻ ngoài của cậu, nhưng thực tâm chỉ thấy hành động đó khá là vô vị.
Chợt một bóng người lướt qua, tức thì khiến cậu nín thở. Cảm giác trái tim đập loạn nhịp đã lâu không cảm nhận lại. Nay lại một lần nữa phản ứng, chỉ ngạc nhiên là nó lại đập loạn trước một thằng con trai. Một cậu nhóc mặc bộ đồng phục học sinh đi qua trước mặt cậu. Dáng người nhỏ nhắn... và cũng thật " thân quen".