Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017
Từ cái ngày đấy, Tuấn không hôm nào là quên ngồi nơi ghế đá, thầm lặng theo dõi bóng dáng mong manh đó đi qua mình.
Người khiến anh thế này chỉ đơn giản là một chàng trai, với ngoại hình chỉ trên trung bình một chút. Mắt lại đeo thêm một cặp kính dày cộm. Nhìn khá là khù khờ, cái kính to đó thật chả hợp với cậu chút nào. Nhìn cậu, chả có điểm gì là chuẩn với hình mẫu của cậu nhưng không hiểu sao, mắt cậu lại chả thế dời việc theo dõi đó. Nếu nghĩ lại thì hình mẫu con gái của cậu không nhiều nhưng nếu là con trai thì phải như cái người trước vẫn ở cùng cậu. Ít nhất thì cậu ta cũng đủ khiến thằng bé của cậu trỗi dậy, chứ như kia thì...
Tại sao lại thu hút cậu đến thế?
---
Tuấn thường rất tuân thủ quy tắc trong công việc nhưng từ khi gặp nhóc đấy, giờ đến ông ty của cậu bị trễ mất 30'. Tất nhiên là sẽ gây bất ngờ đến người trong công ty, nhưng nói thật kể cả cậu có nghỉ thì cũng chả sao vì nhân viên cậu có đều có một tinh thần vì cậu rất lớn, họ trung thành và tài năng.
Tuấn giờ nghĩ lại bản thân trước kia chăm chỉ là vì cái gì? Mỗi lần cậu nghĩ đến câu này thì trong đầu như biết chắc đáp án nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Tâm trí chỉ hiện lên bóng hiình của một người con trai mờ ảo trong màn sương của chính trí tưởng tượng cậu tạo thành.
---
Hôm nay Tuấn lại đến, ngồi trên chiếc ghế đá đã trở nên quá quen thuộc với anh. Hôm nay trời se se lạnh, sương mù phủ một màn dày đặc. Cậu hơi co người, da gà da ốc đã nổi hết cả nhưng chân thì chả muốn di dời đến nơi ấm áp.
Đôi mắt vẫn tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng hôm nay cậu đã không đến. Tuấn cố nán lại thêm chục phút nhưng cậu vẫn chả thấy bóng dáng. Lòng có chút thất vọng, đành phải trở vào xe mà đi đến công ty.
---
3 ngày trôi qua, Tuấn vẫn giữ thói quen ngồi ở ghế đá. Nhưng cũng như ngày hôm ấy, cậu chả còn thấy bóng dáng đó nữa. Lòng cậu giờ nặng nề vô cùng. Cứ lo lắng không yên, ăn cũng chả ngon mà ngủ cũng chả thiết. Không nhìn thấy cậu, Tuấn cảm tưởng bản thân đã mất đi cả ánh sáng. Mới chỉ gặp cậu được gần tháng mà tâm trí đã ngập hình ảnh người con trai với đôi kính dày, lạnh lùng đi qua cậu.
Đến cuối cùng thì vì gì mà một người như anh đây lại phải vật vã trong cái tình huống khó hiểu này. Nhớ cậu cứ như nhớ người yêu vậy...
...
Yêu?
Là cậu đã yêu rồi sao?
Nhanh đến vậy sao?
Tuấn phì cười. Ừ là cậu yêu rồi. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu nhỉ?
Tim cậu khẽ nhói lên, Tuấn có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Điều gì đó à không là về một người nào đó...Mà anh đã không quản ngại khó khăn để yêu thương, đã thề là dành cả đời bên người đó. Nhưng đó là ai? Cảm xúc vừa lạ vừa quen cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cậu. Để rồi cậu mệt mỏi mà bỏ cuộc. Cậu không bận tâm nữa.
---
2 ngày tiếp đó, Tuấn vẫn chả gặp được cậu nhóc ngày nào. Nhưng trái tim cậu không cho phép cậu bỏ cuộc.
Tuấn khẽ duỗi chân vì mỏi. Chợt có âm thanh rất trong vang lên, dù là rất nhỏ:
- Xin lỗi!
Cậu ngước lên, người con trai trước mắt thật quá đỗi quen thuộc. Ah... là cậu nhóc đó đây mà! Cậu tay ôm quai cặp, nhăn mày nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái chân của anh, nói tiếp:
- Xin lỗi! Nhưng ngài làm vậy là có ý gì?
Nhận ra ý nghĩa của hành động kia, Tuấn vội thu chân lại. Luống cuống xin lỗi. Khi mắt cậu chạm vào đôi mắt bồ câu kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhóc vội quay mặt bỏ đi. Không! Anh không muốn mọi truyện cứ thế mà kết thúc:
- Xin lỗi tôi là Tuấn, còn em?
Thân hình nhỏ bé đứng lại, chậm rãi quay lại. Mặt lúc này phải nói là ngang gấc:
- Khánh!
Rồi bỏ chạy như ma đuổi.
---
Khánh- cái tên thật quá đỗi thân quen, ngả mình trên giường Tuấn suy tư đến cái tên của người cậu thầm yêu. Cái tên này hình như cậu đã nghe thấy ở đâu thì phải.
Ánh trăng ngoài cửa sổ heo hắt sầu, tảng mây sậm màu trôi hững hờ. Không gian trời khuya vào đầu đông se lạnh. Cây ngoài cửa ngả sang đen, cắt từng đường rõ rệt trên nền trời tối màu. Một con đom đóm với ánh sáng nhấp nháy yếu ớt khẽ bay qua. Để lại ấn tượng trong anh là màu vàng rất sáng, nhưng cũng chỉ chớp lóe như những suy tư của anh lúc này. Lặng lẽ nằm trên giường, khoan thai ngắm cảnh. Anh vẫn chả có chút khái niệm nào là đã nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu.
Cậu mân mê tờ giấy trong tay, tay kia cầm bút đắn đo một hồi, anh viết số phone vào trong. Càng ngày anh càng thấy bản thân bệnh!
Từ khi trở thành chủ tịch, thời gian bận rộn đã khiến đầu óc cậu mụ mẫm, bản tính nhạy cảm lại dễ kích động. Phải chăng là vì thế mà đôi khi cậu hay nhớ đến những sự kiện không có thật, về những con người, sự vật do trí tưởng tượng của mình sản xuất ra?
Tuấn ngồi dậy, thoăn thoắt tung chăn dưới chân giường đắp lên người. Lăn người sang bên và ngủ. Bỏ qua những khúc mắc trong đầu.
---
Một căn phòng rất tối và bụi bặm, một chiếc bàn thờ nhỏ và bát nhang chỉ vỏn vẹn 3 que nhang đã cạn sạch. Tấm ảnh người con trai có nụ cười rất tươi như mờ dần đi. Hoàn toàn không có ấn tượng gì trong không gian tăm tối.